Old school Swatch Watches
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 12

 Trong không khí tản ra nhàn nhạt mùi thơm dị thường, đó là một loại dược mê hồn hương công dụng đặc biệt mạnh mẽ, chỉ cần ngửi được một chút hương vị, không hôn mê hai hoặc ba canh giờ là không thể, nếu quá lượng, sẽ hôn mê tới chết, vĩnh viễn không tỉnh lại.

Đương nhiên hai bên, dọc theo đường đi Mạc Kế Nghêu chạy đến chỗ Đinh Kiếm Thư, tất cả đều hôn mê bất tỉnh, thị vệ và thị nữ ngã lăng lộn, mãi đến hắn chạy vội tới cửa phòng, trông thấy Nham Lỗi cũng nữa giãy giụa mà té trên mặt đất, trái tim của Mạc Kế Nghêu nhảy rơi rớt vài nhịp!

Cửa phòng mở rộng ra, không phải là ý nói......

"Vương...... Vương...... Ưng Phi...... Bị người bắt...... Bắt đi rồi!" Nham Lỗi khó khăn nói, ý thức của hắn bắt đầu hỗn loạn mơ hồ.

Nhất định hắn phải tĩnh táo...... Tĩnh táo một chút, nhất định không thể để thuộc hạ trúng mê hồn hương tổn hại. "Lưu Phong, ngươi lập tức đến mật thất lấy giải dược giải vây."

Dứt lời, Mạc Kế Nghêu theo xích ưng đang bay lượn vòng ở không trung mà chạy đi, nó chính là một đôi 'reda mắt' khác của hắn!

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Dọc đường đuổi theo, Mạc Kế Nghêu dùng khinh công bay trên cỏ, phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, ước chừng một khắc đồng hồ liền bị hắn đuổi theo, nhưng lại đuổi tới dãy núi nhìn-- một nơi ít nhất có sáu, bảy mươi trượng đoạn nhai thâm sâu.

Phải chạy đến cái chỗ bất lợi này thật đúng là xúi quẩy! Là tên chết tiệt nào phân biệt chuyện không tốn sức đem bản đồ vẽ sai rồi?

"A! Ưng Vương lại đuổi tới, sớm biết trước giết hết hai nữ nhân này rồi, quan địa thần chết tiệt khăng khăng lại thay đổi chủ ý muốn bắt sống!"

"Con mẹ nó! Thỏa thuận làm ăn tính toán thế nào cũng lỗ vốn, giết Ưng Phi và Hoa Lạc Vân, thì nói rõ rồi, trở thành kẻ thù chung của hai nước Ưng - Ô, chỉ một mình Ưng Vương thì muôn vàn người không ai địch rồi, càng huống chi còn có thiên ưng thập nhi kiệt danh tiếng lan xa, đội tinh binh Ô Lỗ? Quan đại thần vàng kếch xù chỉ sợ chúng ta có mạng kiếm, không có mạng xài!" Nhị đầu lĩnh nói.

"Theo ta thấy, chúng ta thả hai nữ nhân này mới có cơ hội để sống."

"Đừng do dự nữa, Ưng Vương hắn......"

"Lập tức thả Ưng Phi!" Mạc Kế Nghêu ngăn cản đám kia vốn là chạy trối chết, bọn sát thủ lại lớn mật lẻn vào hành cung bắt đi thê tử. "Nếu dám đả thương một cọng tóc của nàng, Ưng Vương ta muốn các ngươi sống không bằng chết!"

"Thả...... Yên tâm! Chẳng qua là hai người họ ngất đi mà thôi, cũng không còn bao nhiêu mê hồn hương...... Chúng tôi sẽ thả các nàng, thế nhưng, ngươi phải đáp ứng cho đi." Nhị sát thủ đầu lĩnh đàm phán điều kiện với Mạc Kế Nghêu.

"Ngươi cho rằng ngươi có tư cách nói điều kiện với ta?" Mạc Kế Nghêu mang theo vẻ mặt lạnh lùng bí hiểm, từng bước một mà tiếp cận phía trước.

"Ngươi không có sự lựa chọn! Phía sau chúng tôi chính là đoạn nhai, nếu như ngươi muốn giết hết chúng tôi, vậy trước tiên ngươi sẽ thấy được Ưng Phi rơi xuống vách núi......" Sát thủ cũng không phải là làm giả, so với tàn nhãn? Nhưng còn có phải liều mạng!

Mạc Kế Nghêu thấp nguyền rủa một tiếng, nắm chặt hai đấm có nổi gân xanh......

"Mỗi bên nhường một bước đối với ai cũng đều có lợi, mà ta có thể nói cho ngươi biết người sai khiến phía sau là ai." Nhị sát thủ đầu lĩnh quyết định bán đứng quan đại thần và Hoa Lạc Vân.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Ý chí, thực sự là một loại biến mục nát thành thần kì hiếm thấy? Kiểu này nọ.

Đinh Kiếm Thư, nàng không cam nguyện mình bị tổn hại đấu thất bại khắp nơi, hoặc hai ba lần đã bị người đối phó; không cam nguyện bất cứ cái gì không hiểu nguyên nhân đến chia rẽ nàng cùng trượng phu yêu dấu; lại càng không cam nguyện vì vậy liền bị người xấu 'bán đi'. Đùa phải không! Nếu như nàng là dễ dàng bị người giải quyết như vậy, nàng sẽ đem tên đảo lại đọc! Vả lại trong lòng một cỗ đau đớn không rõ đang lan tràn, giống như một loại gậm cắn xương máu của nàng....... Cảm giác dị thường như vậy, suy nghĩ trong đầu của nàng, lại chỉ có yêu thương sâu sắc trượng phu Mạc Kế Nghêu; nàng nên sợ hãi, vì dự cảm xấu này cho nên nàng phải tỉnh lại, tỉnh lại cảm nhận tình yêu chân thật của trượng phu, nàng rất sợ bị bỏ lỡ.

Mà Hoa Lạc Vân, thức tỉnh vì oán hận và ghen ghét nàng, vì tiêu diệt tình địch, cũng vì chỗ chi phí hy sinh của nàng, không cam lòng mộng đẹp hóa thành bọt nước, càng hận hơn là Đinh Kiếm Thư phá hủy mọi thứ của nàng, nàng từng thề thốt muốn Đinh Kiếm Thư càng đau khổ hơn so với nàng....... Không có lý do tại sao Hoa Lạc Vân nàng dám đánh cuộc mạng với Mạc Kế Nghêu mà mưu hại Đinh KIếm Thư, lại nhất định phải thua! Không có đạo lý! Lại càng không công bằng! Cho nên, nàng không tỉnh lại tự tay kết liễu Đinh Kiếm Thư là không thể nào.

Hai nữ nhân này tỉnh lại, nhất định là bi kịch bắt đầu......

"Nhị...... Nhị đương gia, các nàng làm sao tỉnh? Hút a! Nữ nhân chết tiệt nàng cắn ta." Một gã sát thủ vốn là đỡ lấy Hoa Lạc Vân hôn mê bị nàng cắn một cái, hung hăng mà đem Hoa Lạc Vân vứt trên mặt đất. Hoa Lạc Vân có khí cốt khác thường, cổ họng cũng không thốt ra một tiếng mà ngạo nghễ bò dậy.

"Oa-- Nàng! Nàng đánh ta!" Một tên khác tất bị Đinh Kiếm Thư tỉnh lại hung hăng mà đánh một quyền, một mắt trở thành gấu mèo. "Nghêu!" Đinh Kiếm Thư giãy giụa trói buộc muốn chạy về phía Mạc Kế Nghêu, lại bị sát thủ sắp hàng mà thành một bức tường bên trong làm chặn lại lối đi. "Cút ngay, đồ khốn này."

"Các ngươi lập tức thả người!"

"Ngươi không hứa sẽ giải thoát cho chúng tôi? Người vừa chết." Nhị đầu lĩnh nói.

"Được." Mạc Kế Nghêu không hề do dự mà trả lời.

"Được, trước tiên ngươi lui ra nơi này mười trượng, đợi chúng tôi rời đi, ngươi lại tới đón thê tử của ngươi và Hoa Lạc Vân quay về."

Đáng ghét! Không ai có thể ra lệnh cho hắn, đe dọa hắn, nhưng, vì ái thê, hắn chỉ phá lệ một lần.

"Tốt nhất các ngươi đừng giở trò bịp bợm!"

"Nghêu!" Trái tim của Đinh Kiếm Thư đã bị chìm ngập trong nỗi sợ hãi sâu không lường được.

"Không sau đâu, tự mình phải cẩn thận chút, tình hình không bình thường thì la lên." Mạc Kế Nghêu không cam lòng, chuyện không muốn miễn cưỡng mà từ từ lui đi về phía sau, mỗi một bước lui, tim của hắn liền càng nặng nề......

"Nhanh lên một chút!" Bọn sát thủ la ó.

Không...... Không...... Hắn không nên lui về phía sau! Ít lải nhải! Phải đi mau đi, chỉ cần các ngươi không động Ưng Phi, ta đảm bảo các ngươi an toàn."

Thấy dáng vẻ kiên quyết của Mạc Kế Nghêu, bọn sát thủ lại do dự, nhưng vào lúc này......

"Chết tiệc ngươi......" Chẳng biết lúc nào thì Hoa Lạc Vân đã đi đến bên cạnh Đinh Kiếm Thư, mà các nàng cách vách đá chỉ có năm bước lớn mà thôi. "Bây giờ ngươi đang giở trò gì?" Đinh Kiếm Thư không rõ tình hình cho lắm.

"Ha ha ha...... Ha ha ha...... Đi tìm chết đi!" Đột nhiên Hoa Lạc Vân dùng sức mà đánh tới. Đinh Kiếm Thư vội vàng lui về sau mấy bước, hoàn toàn quên thân ở mép đoạn nhai rồi, kết quả......

"A! Nghêu--" Đinh Kiếm Thư trượt chân rơi xuống đoạn nhai.

"Không--" Mạc Kế Nghêu điên cuồng gào thét thảm thiết, dường như điên vậy hướng về phía đoạn nhai chạy đi, không chút do dự vươn người nhảy xuống.

"Vương! Ưng Vương a--" Lưu Phong dẫn theo một số lượng lớn người - ngựa vội vàng chạy tới đó, nhưng lại chỉ tới kịp nhìn thấy cảnh tượng oanh liệt Mạc Kế Nghêu nhảy xuống vực.

Bọn sát thủ xung quanh vội vàng chạy trối chết, mà Hoa Lạc Vân chỉ biết điên cuồng mà cười như điên, miệng hô lớn:

"Ưng Vương là của ta...... Ha ha ha...... Ta mới là Ưng Phi! Rốt cuộc ta không cần lại lãng phí bản thân đi hầu hạ tên Ô Lỗ quốc vương heo kia...... Ha ha ha...... Rốt cuộc ta giải quyết nữ nhân chết tiệt kia xong rồi...... Hết rồi! Thật tốt quá! Ha ha..."

Ô Lỗ quốc vương yên lặng nhìn nhất cử nhất động của Hoa Lạc Vân, từ sau khi hắn mang theo đội tinh binh của Ô Lỗ quốc chạy tới theo sau, nhìn thấy chính là Hoa Lạc Vân điên khùng nói ngôn ngữ điên khùng, cùng lần lượt Thiên Ưng Thập Nhị Kiệt và Lưu Phong nhảy xuống đoạn nhai......

Sương mù buổi hoàng hôn dần dần nhiễm đỏ những đám mây ở phía chân trời, từ nam đến bắc hai mặt đầu hồi của sơn cốc chia nhau quét qua nữa bên vàng óng ánh, đám diều hâu ở trên bầu trời không chịu rời đi, trong tiếng chim ưng hùng dũng lại có bi thương cùng cuồng nộ khó mà che dấu.

Dường như xích ưng điên vậy bay điên cuồng xung quanh, lúc cao lúc thấp, lúc trên không trung lúc dưới đất, cuối cùng xuyên qua tầng mây, bay về phía ngoài bầu trời, kỳ diệu mà biến mất ở trong trời đất......

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

"A--" Đinh Kiếm Thư vô vùng sợ hãi mà hô.

Thân thể của Đinh Kiếm Thư liên tục sa xuống, sa xuống, lỗ tai của nàng bởi vì ù tai nghiêm trọng mà đau nhứt không thôi, trên ngực dường như bị tảng đá ép tới nàng không thở nổi. Luồng áp lực cực lớn này liên tục hối hả tăng lên, xương cốt giống như bị một loại phanh thây đau đớn, trong đầu ngoại trừ không cách nào hình dung sợ hãi ra, vẫn là sợ hãi, không thể làm gì khác hơn là dùng tiếng thét chói tai để trút ra nỗi sợ hãi và đau đớn của người sắp chết.

Càng gần với mùi vị của cái chết, càng làm người ta cảm thấy sợ hãi, tự thể nghiệm kinh hoàng làm Đinh Kiếm Thư lạnh đến tận xương. Chẳng lẻ, nàng sẽ thế này chẳng biết tại sao mà một mạch rơi vào hoàng tuyền?

Ý thức, dường như dần dần mà bay xa, tất cả những đau đớn và sợ hãi dường như là cũng chậm chậm mà chết lặng rồi, cuối cùng ở trong một tia ý niệm mỏng manh của Đinh Kiếm Thư, nàng chỉ còn kịp hỏi mình: "Ta...... Sắp chết sao?"

Một khắc cuối cùng trước khi chết, trong lòng lại bình thản như vậy? Bởi vì ù tai nghiêm trọng, Đinh Kiếm Thư bỏ lỡ điên cuồng gào thét bi thương của Mạc Kế Nghêu; bởi vì sợ hãi mà nhắm chặt hai mắt, bỏ lỡ một màn Mạc Kế Nghêu nhảy theo xuống vách núi thẳng đuổi theo mà đến.

Mà Mạc Kế Nghêu, còn chưa kịp đuổi theo Đinh Kiếm Thư, nàng cũng đã theo một luồng ánh sáng hiện ra, chợt lóe rồi biến mất mà biến mất......

"Không--"


Chương 9

"Mau mau mau! Tìm kỹ a!"

Chỗ vui chơi hoàng kim cốc một mặt phong tỏa tin tức, một mặt phái ra rất nhiều nhân viên an ninh toàn bộ giải cứu cô nữ sinh trung học rơi xuống vách núi. "Xem thế này vừa khéo, nghe nói người gặp nạn chính là người nhà của nhân vật nổi tiếng nha! Các nhân viên an ninh vừa tìm người vừa trò chuyện.

"Đúng vậy a! Nghe nói là con cưng của tổng giám đốc tập đoàn Đinh Thị nha, nha! Sai rồi, trước đó không lâu vị trí tổng giám đốc tập đoàn Đinh Thị mới do Đinh Kiếm Thư đảm nhận, vậy tính ra là người anh cả gặp nạn."

"Ôi mẹ nó! Xem thế này là phong tỏa không được tin tức này rồi, cô gái gặp nạn này là thiên kim đại tiểu thư nha!"

"Đúng vậy! Nếu như cô ấy có một chút sơ xuất......" Một nhân viên an ninh không khỏi rùng mình.

"Thế nào a?"

"Tôi thấy chúng ta mau chăm chỉ tìm, nếu không thì...... Nếu như Đinh Kiếm Bác phá hủy chỗ vui chơi hoàng kim cốc, chúng ta phải ăn không khí rồi."

"Nói rất đúng, mau!"

Về phương diện khác, bạn học của Đinh Kiếm Thư và các thầy cô giáo toàn bộ cũng gia nhập vào hàng ngũ cứu viện.

"Hu...... Làm sao bây giờ, Kiếm Thư từ một nơi cao như vậy ngã xuống...... Không chết cũng còn lại nữa cái mạng......" Bạn học của Đinh Kiếm Thư vừa khóc vừa tìm.

"Làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy? Cũng đừng gây ra mạng người mới tốt......" Một giáo viên trách móc.

Ở đáy vực, có một dòng suối, có bụi cây cỏ dại nơi ấy, muốn từ trong bụi cỏ cao hơn so với người thực sự là không dễ dàng để tìm thấy bóng dáng một ai đó, hơn nữa sắc trời càng lúc càng tối sầm, âm u u ám cũng hết sức kỳ quái.

Lúc này——

"Này—— mọi người mau tới a! Tìm được rồi, tìm được rồi!" Trong một góc xa xa ở đáy vực nào đấy, có người kêu.

"Thật không?"

Một đại? Toàn bộ người tuôn đến cái góc có phát ra tiếng kia, bảy miệng tám lời hỏi:

"Thế nào? Sống hay chết?"

"Bị thương thế nào? Còn có cứu được hay không a?"

Lúc mọi người đến thì tất cả đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn thấy Đinh Kiếm Thư an toàn nằm ở trên giường cỏ, đã quên trước tiên nên xác nhận thử xem sống chết, chỉ xô đẩy đoán:

Đây là chuyện gì xảy ra? Cô ấy thực sự chính là cô gái rơi xuống vách núi? Không thể nào? Cô gái trước mặt này rất giống mỹ nữ từ trong bức họa thời cổ đi ra, từ đầu đến chân tất cả đều là trang phục quý tộc thời cô đại!

"Phải...... Đúng là Kiếm Thư! Sẽ không sai! Thật sự là bạn ấy!" Giang Lị Linh bạn học của Đinh Kiếm Thư mất một lúc lâu mới nhận ra được.

"Đúng...... Đúng vậy, là Đinh Kiếm Thư! Mọi người đừng ngẩn ra a, mau cứu người, mau cứu người!" Giáo viên của Đinh Kiếm Thư cũng nhận ra được. "Mau! Cô ấy còn sống......" Nhân viên an ninh vội vàng cứu giúp.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

"Uhm......" Đinh Kiếm Thư thân ngâm, từ từ tỉnh lại.

"Kiếm Thư! Con không sao chứ? Có chỗ nào khó chịu hay không?" Bà Đinh lo lắng hỏi, bà ngồi ở mép giường của con gái, căng thẳng mà nắm tay con gái.

"...... Mẹ?" Vẻ mặt của Đinh Kiếm Thư chồng chất nghi hoặc, trong đầu hỗn loạn về địa lý không có một chút đầu mối, đầu đau thắt, cảm giác vô lực cuốn lấy cô, cô vừa mệt lại vừa chán nản cũng không muốn ngủ. "Làm sao con......"

Đinh Kiếm Thư nhìn chung quanh bốn phía, đập vào trong mắt chính là màu tím nhạt gắn liền với căn phòng, đây—— đây là căn phòng của cô sao? Không phải là cô ở chỗ vui chơi hoàng kim cốc sao? Về đến nhà khi nào vậy? Kỳ lạ......

Thấy vẻ mặt ngỡ ngàng không tin của con gái, bà Đinh quan tâm nói:

"Nha đầu này, sao lơ là không cẩn thận như thế? Lại rơi xuống vách núi, may mà kỳ? mà không có gì đáng ngại, bằng không, nếu như có một chuyện không hay xảy ra, con bảo cha, mẹ nên làm thế nào cho phải?

Bà Đinh lập tức chặn lại nước mũi chặn lại nước mắt nói, nhớ lại lúc vừa mới nhận được tin tức con gái rơi xuống vách núi thì lại làm cho bà té xỉu ngay tại chỗ, cho đến khi con gái yêu được đưa về an toàn, bà vẫn còn vô cùng lo sợ.

A! Đinh Kiếm Thư nghĩ tới, đích xác là cô trượt chân rơi xuống vách núi, thế nhưng, không phải là cô an toàn mà về nhà rồi sao?

"Mẹ! Con không sao rồi, đừng lo lắng, là con không tốt được chưa, mẹ đừng khóc a, như thế này cha trông thấy lại sẽ chuyện bé xé to, cho các anh thấy lại càng không được!"

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến! Cha và các anh trai của Đinh Kiếm Thư toàn bộ chen chút đi vào, lần lượt gọi:

"Kiếm Thư tỉnh chưa?"

Căn phòng vốn là im lặng liền náo nhiệt lên.

Xong rồi! Toàn bộ đến đông đủ rồi.

Vừa nghĩ tới việc bảo vệ và quan tâm quá mức của người nhà, Đinh Kiếm Thư liền thầm than khổ, bên tai của cô đừng nghĩ là có được một khắc yên lặng. Aiz! Những người này......" Cha, các anh, các người không đi làm việc, toàn bộ ngâm mình ở đây với con mà được sao? Coi chừng công ty đóng cửa."

"Hắc! Nhóc con, mới có chút tinh thần liền bắt đầu làm tổn thương người a! Anh mở một trăm hai mươi trung tâm, muốn tập đoàn Đinh Thị sụp đổ cũng không dễ dàng như vậy." Anh cả của Đinh Kiếm Thư - Đinh Kiếm Bác nói.

"Đúng vậy, trước tiên lo lắng chính mình rồi nói sau, thiếu chút nữa làm cho cả nhà bị hù chết!

Đinh Kiếm Thư le le lưỡi. "Cũng không phải là em cố tình a! Em là người bị hại nha!"

"Nói rất đúng, chúng ta dứt khoát phá hủy chỗ vui chơi hoàng kim cốc thế nào? Ông Đinh nói. Con gái bảo bối của ông lại bị rơi xuống vách núi gặp phải đáng sợ này, tất cả đều là chỗ vui chơi hoàng kim cốc làm hại.

"Cha, quá nghiêm trọng phải không?" Đinh Kiếm Thư không dám gật bừa.

"Anh còn cho rằng quá nhẹ chứ!" Anh ba nói.

Đinh Kiếm Thư trầm tư một hồi, đột nhiên đưa ra một yêu cầu. "Cha, chúng ta mua lại chỗ vui chơi hoàng kim cốc có được không?"

"Mua nó? Tại sao?" Tất cả mọi người đều tràn đầy nghi hoặc đồng thanh hỏi.

Nhất thời Đinh Kiếm Thư á khẩu không trả lời được, nhưng, ánh mắt của cô là kiên định như vậy.

Đinh Kiếm Bác cảm thấy em gái khác thường, anh trầm tư một hồi, nói: "Cha, chúng ta có thể mua lại nó."

Đinh Kiếm Thư cười cười biết ơn đối với anh cả.

"Được rồi, chỉ cần Kiếm Thư vui vẻ, có cái gì không được, huống chi chỗ vui chơi hoàng kim cốc rất có triển vọng, đáng giá đầu tư."

"Tại sao em muốn mua lại chỗ vui chơi hoàng kim cốc?" Đinh Kiếm Bác hỏi.

"...... Tại sao? Em cũng không biết, chỉ cảm thấy nếu đã bị các anh phá hủy, chi bằng mua lại, em thích sông núi nơi ấy." Đinh Kiếm Thư như nghĩ tới cái gì đó nói.

Tất cả mọi người nhìn nhau, một lòng lưỡng lự bất an, là lạ ở chỗ nào nhỉ? Bọn họ có nên hỏi bộ trang phục trước đó Đinh Kiếm Thư mặc là thế nào?

Nhìn thấy Kiếm Thư bởi vì mệt mỏi mà lại đi vào mộng đẹp, vẻ mặt u sầu và không giải thích được đau khổ thực làm cho bọn họ đau lòng. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chỉ đơn thuần là rơi xuống vách núi, làm cho một người có một sự thay thổi lớn như vậy? Kiếm Thư cởi mở là đi đến nơi nào rồi?

Còn có một bức tranh cổ được một người tên là Tư Mã Văn Khúc phái người đưa tới, thì có dính dáng gì chứ? Trong một ngày ngắn ngủn lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.

Đinh gia bị sự nghi ngờ bao phủ gạt bỏ không đi......

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

"Ưng...... Ưng Vương...... Tha mạng a! Vi thần là bị oan a!"

"Vương...... Vương Thượng...... Xin tha mạng......."

Cha con quan đại thần sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, toàn thân run cầm cập mà quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thượng triều? Ánh mắt của tất cả quan lại lạnh đến bắn chết cho con bọn họ, nhất là Thiên Ưng Thập Nhị Kiệt bên cạnh Mạc Kế Nghêu, vẻ mặt lãnh huyết vô tình dáng vẻ rất là làm người ta sợ hãi.

Nhưng, có ai so được với bi phẫn lẫn lộn của Mạc Kế Nghêu? Môi mím chặt, đôi mắt đỏ ngầu, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm cha con người chuyên làm chuyện xấu quỳ ở dưới đất xin tha thứ, tản ra đằng đằng sát khí, giống như một tử thần ngồi ở trên cao, thưởng thức nỗi sợ hãi của con người sợ chết và lo sợ.

Mạc Kế Nghêu dùng tay ra hiệu, lập tức có hai người thị vệ mang Hoa Lạc Vân điên điên khùng khùng lên điện.

Mà Ô Lỗ quốc vương sớm đã nhẫn tâm mà phân rõ ranh giới cùng nàng, bỏ chạy về nước tránh đầu gió, mỹ nữ so với tánh mạng, tất nhiên là Hoa Lạc Vân bị hy sinh rồi! Chỉ trách nàng sinh ra nhiễu loạn này, nói đùa! Mưu sát ái phi của Ưng Vương, hơn nữa bởi vì Hoa Lạc Vân bị điên, vậy hắn còn muốn nàng để làm gì?

Hoa Lạc Vân vừa thấy được hai cha con quan đại thần, liền bắt đầu thét lên la hét:

"A—— lão tặc chết tiệc nhà ngươi! Bán đứng ta, muốn đem ta diệt khẩu! Tiện nhân đáng ghét, cũng không cân nhắc hai cân của chính mình, hừ! Mà lại vọng tưởng cùng ta cướp đoạt ngai vàng Ưng Phi...... Ha ha ha...... Ha ha ha...... Cười chết người rồi! Lão đầu chết tiệt ngươi đây còn ý đồ mưu phản! Muốn làm Ưng Vương? Kiếp sau cũng đừng vọng tưởng! Hừ! Chết tiệt! Hai người các ngươi toàn bộ đáng chết! Không được cùng ta cướp......" Trước cung điện Hoa Lạc Vân chỉ vào cha con quan đại thần chửi ầm lên một phen, lại chạy về phía trước liều mạng mà kéo sống kéo chết kiêm cấu hai cha con bọn họ, lúc thì thất kinh chĩa vào quan đại thần; lúc thì thét lên sẽ lấy mạng Kiều Kiều, ba người nháo thành một cục, cũng mau chóng đánh thành một cục.

Vẻ mặt của Mạc Kế Nghêu cũng không có thay đổi thêm một chút biến hóa nào, chỉ thủ thế, ba người đánh thành một cục lập tức bị dẫn đi—— xử quyết!

"Không...... Không, A—— ta không muốn chết! Ta bị oan——"

Ngoại trừ Hoa Lạc Vân bị điên vẫn còn không cam chịu mà đánh đá, hai cha con quan đại thần sợ hãi hét lên.

Mà Mạc Kế Nghêu ngay cả chau mày cũng không có, lạnh lẽo hờ hững nói: "Thừa tướng, bổn vương lệnh cho ngươi phong tỏa toàn bộ kinh tế, giao thông của Ô Lỗ quốc ba tháng."

"Thần, tuân chỉ."

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Mạc Kế Nghêu đứng ở vách đá xem mặt trời mọc, nhìn chăm chú chằm chằm vào đáy vực, trong đầu hiện lên cảnh ái thê biến mất ở trước mắt của hắn, dường như từ một khắc nàng bắt đầu biến mất, tim của hắn liền mất theo đó, mà ngay cả tính mạng của hắn cũng giống như bị hút hết sinh lực.

Hóa ra, hắn yêu Đinh Kiếm Thư tình yêu sâu sắc tựa như biển vậy, thậm chí còn hơn tính mạng của hắn! Chỉ cần có thể làm cho nàng bình an mà trở lại bên cạnh hắn, cho dù muốn hắn giơ kiếm tự vẫn cũng tuyệt không chần chờ!

Nhưng, Mạc Kế Nghêu tuyệt đối không bỏ cuộc.

Hắn từng nói qua với Đinh Kiếm Thư, cho dù nàng đến chân trời góc biển, hắn cũng sẽ tìm nàng về.

Mạc Kế Nghêu ngữa đầu nhìn trời, thì thào tự nói với mình:

"Có lẽ thật sự có quỷ thần tồn tại, hoặc giả Thư thật sự là đến từ thiên giới...... Cũng có lẽ là nàng đến từ cái gọi là 'tương lai', bất kể như thế nào, ta không thể không tìm Thư về."

Trời xanh khoác tàn hà, một? Diều hầu đang bay lượn trên bầu trời, tiếng chim ưng hùng dũng vừa bi phẫn lại vừa ngạo bá, giống như ứng tiếng với Mạc Kế Nghêu đang đứng lặng im ở vách đá. "Ngươi có nghe thấy không? Đem Thư trả lại cho ta—— trả lại cho ta!" Mạc Kế Nghêu hướng về phía bầu trời vung mạnh không quyền, trút ra đau xót trong lòng khó mà kiềm nén. "Cho dù ngươi không trả lại cho ta, ta sẽ tự mình đi tìm nàng về! Thần kia! Thần kia——"

Ta sẵn lòng tin tưởng quỷ thần tồn tại, xin người giúp ta đi! Giúp ta bay qua khoảng cách thời không huyền bí kia......

Mạc Kế Nghêu khẩn cầu, hắn nguyện ý lấy tính mạng đi đánh cuộc một cuộc.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Đinh Kiếm Thư chảy nước mắt tỉnh lại.

Trong mộng trải qua một cảnh vừa hôn phản phất dường như của chính mình, sâu sắc như vậy, rõ ràng như vậy, còn có cô và người chồng thật lòng yêu nhau—— Mạc Kế Nghêu.

Cô có thể nói rằng đây không phải là một giấc mộng sao? Trong mộng, tại nơi cổ đại trong thời không sinh hoạt hơn nữa năm, nhưng, lại chỉ là cô ngủ mê man gần một ngày một giấc mộng mà thôi a! Bây giờ ở Đài Loan chính là mùa đông, mà ở cổ đại cũng đã mùa hạ rồi, ở cổ đại có thể có được hết thảy, trong cuộc sống hiện thực của cô cái gì cũng không có, cho dù Đinh Kiếm Thư không muốn thừa nhận nhiều hơn nữa thì nó chỉ là giấc mộng Nam Kha cũng không còn biện pháp, bước đi của cô vẫn theo sự thật cuộc sống mà đi, hoàn cảnh trong một ngày nhưng trong trí nhớ lại có được hơn nữa năm. Là mộng sao? Nếu mà nói không phải trong mộng, nên giải thích gặp gỡ hư hư thật thật như thế nào đây chứ? Nhưng, lòng của của cô, linh hồn của cô lại thâm sâu mà chân hãm sâu vào bùn, sa vào ở trong mộng kia vào trong cuộc tình khắc cốt ghi tâm.

Đinh Kiếm Thư xuống giường, đi đến phía trước cửa sổ, kéo rèm cửa sổ ra vốn là cách ly khung cảnh trong ngoài, ngoài cửa sổ mưa phùn đang bay lất phất, bầu trời màu xám tro có vẻ như không khí trầm lặng, mưa bụi kia là giống như trong lòng của cô gạt không đi phiền muộn cùng đau lòng, lại thêm hai hàng lệ trong suốt như buông xuống ở trên má.

"Cái gì đây? Tại sao tôi phải chịu loại dằn dặt này? Tại sao phải vì thần tình yêu đả thương khóc? Mộng là thật? Mộng là thật sao? Chẳng lẽ nhất định tôi phải khổ sở cả đời? Ai tới nói cho tôi biết a?" Đinh Kiếm Thư thất vọng mà té ngồi ở trên thảm, hết thảy chân thật như thế, cô không thể cho rằng nó chỉ là một giấc mộng.

Vì muốn làm dịu tâm tình, Đinh Kiếm Thư dùng điều khiển từ xa mở âm hưởng, giọng hát vừa tươi đẹp lại vừa thương cảm tuôn ra, há lại đoán lại là một bài chạm nỗi đau của cô, ca khúc——

Ah~~~ Em mơ người mơ màng ở mây núi

Mơ anh nhẹ nhàng ôm em như xưa

Cho dù trăng tròn trăng khuyết

Cho dù lòng em đã vào thu

Đối với em vĩnh viễn nhớ không bao giờ quên……


(Đây là bài Lời Nói Thì Thầm do Thái Hạnh Quyên trình bày, Bạn có thể nghe ở đây http://chiasenhac.com/mp3/chinese/c-pop ... .html)

……bài hát này quả thực là đem tất cả tâm sự của cô tất cả đều tiết lộ ra ngoài rồi, hại cô ngoại trừ che mặt khóc nức nở ra, phản ứng gì cũng trở thành dư thừa.

"Nghêu...... Nghêu...... Nghêu a..."

Đinh Kiếm Thư khóc không thành tiếng mà gọi, dường như trong mộng khẽ gọi tên một người đàn ông. Nhưng, hiện tại cho dù cô xé vở cổ họng mà điên cuồng gào thét, Mạc Kế Nghêu cũng sẽ không xuất hiện ở trước mặt của cô.

Nói nó là mộng, Đinh Kiếm Thư không tin, cô vốn là như thế mà yêu Ưng Vương của cô, Mạc Kế Nghêu của cô. Cùng hắn từ biệt, lòng của cô cũng theo đó mất rồi; nếu không phải mộng, vậy hết thảy lại nên giải thích như thế nào đây? Trong lịch sử không có Ưng Cốc, cũng không có triều Thiên Ưng Vương a!

"Kiếm Thư, sao khóc thành ra thế này? Sắc mặt tái nhợt như thế......" Bà Đinh vừa vào phòng thì nhìn thấy con gái Đinh Kiếm Thư khóc ngã xuống đất ở trên thảm, quá đau lòng mà đỡ cô ấy đến nằm trên giường.

"Mẹ...... Con cho mẹ biết một chuyện......"

Đinh Kiếm Thư cô ấy đem cuộc sống nữa năm ở Ưng Cốc từng chút từng chút toàn bộ nói cho mẹ. Nói với mẹ là cô ấy yêu một người đàn ông như thế nào, và người đàn ông kia lại yêu cô ấy ra sao.

Thấy biểu hiện cảm xúc của con gái đang nói ra một đoạn này tựa như ảo mộng tình yêu, có yêu kiều giận dữ, ngọt ngào, có tình cảm nồng nàn, chân thực, tất cả trông có vẻ tất hạnh phúc mỹ mãn; song, câu chuyện kết thúc, con gái và người chồng yêu thương nhất chia lìa trên mặt của cô là một bộ đau lòng bi thương muốn chết, nước mắt cũng bổ nhào mà trượt xuống. Thân là người mẹ, thấy con gái đau khổ như vậy, cả trái tim của bà Đinh cũng bị nhéo đau đớn, Đinh Kiếm Thư chính là da thịt trong tim của bà a.

Bà Đinh thật sự không thể chịu nổi cô con gái tuyệt vọng như vậy, như thể cuộc sống đã mất đi ký thác, bà thực sự sợ cuộc sống sau này của Kiếm Thư phải trải qua như cái xác không hồn, Kiếm Thư mới mười tám tuổi mà thôi, đời người còn có một chặng đường thật dài phải đi, cũng không thể để cho Kiếm Thư suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt mà trải qua quãng đời còn lại chứ? Con gái gặp phải loại sự tình này, làm mẹ nên an ủi thế nào cho phải đây? Mà ngay cả bà cũng bán tính bán nghi, nếu như không có tự mình trải qua một cuộc chân tình, đả kích về sinh ly tử biệt há có thể lại bị tổn thương sâu như vậy, nặng như vậy?

Bà Đinh liên tưởng đến bộ hoa phục trang phục cổ bà cất dấu cẩn thận.

Chẳng lẽ cái này lại ám chỉ gì đó sao? Chẳng lẽ Kiếm Thư———

Xuyên qua thời không? Nhưng, có thể sao? Ở trong một ngày ngằn ngủi? Làm sao có thể?

Thế nhưng lại nên giải thích như thế nào về phản ứng của Kiếm Thư và bộ hoa phục, bức cổ họa huyền bí?

Bà Đinh cũng theo đó sinh lòng nghi vấn, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một nhân vật — Tư Mã Văn Khúc.

Có lẽ người này biết cái gì đó!

"Kiếm Thư, con có biết một người tên Tư Mã Văn Khúc?" Bà Đinh đột nhiên nói.

"Tư Mã Văn Khúc......" Đinh Kiếm Thư hồi tưởng từ từ nhớ lại nhân vật thần bí Tư Mã Văn Khúc này, còn có bữa nói chuyện mấu chốt kia của ông." Đúng rồi, nhất định ông ta có thể giải thích hết thảy chuyện này, ông ta nhất định có khả năng! Mẹ, mau phái người đi tìm ông ta." Đinh Kiếm Thư kích động mà kéo tay của bà Đinh.

"Được...... Được, đừng nóng vội, mẹ lập tức phái người đi tìm."

Há lại biết, gần như lục lọi khắp mọi ngóc ngách của Đài Loan, cũng tìm không thấy người này.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Thời gian qua mau, chớp mắt một cái một tháng đã trôi qua rồi......

Đinh Kiếm Thư bất chấp sự phản đối của người nhà, tới trường học đi học như thường lệ, bề ngoài là một cuộc sống bận rộn của học sinh cấp ba, vì lên đại học mà suốt ngày ôm theo sách dồn sức gặm, mà tim của cô?
Phan gt
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_13
Phan_14 end
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .